Danh tác rút ngắn: Đánh cược.
Tác giả: Chekhov
Hồi ấy, trong một cuộc tranh luận với bạn bè, ông chủ nhà băng cho rằng án tử hình nhân đạo hơn án chung thân, bởi án tù chung thân giết dần giết mòn con người :( , còn án tử hình thì chỉ trong chốc lát. :|
Nhưng, một vị luật gia trẻ tuổi thì khăng khăng là nếu phải chọn, anh ta sẽ chọn án tù chung thân, bởi sống dù có thế nào đi nữa vẫn hơn là phải chết. Thế là ông chủ nhà băng, với tính bồng bột và háo thắng, đã cá cược với vị luật sư là nếu chịu ngồi tù 15 năm thì ông ta sẽ trả cho vị luật sư 2 triệu đồng. Vị luật sư đồng ý đặt cả tự do của mình để đánh đổi 2 triệu đồng mà anh ta tin là sẽ mua được nhiều thứ mà anh ta muốn. :P
Và cái trò đánh cược kỳ quặc đó được thực hiện với sự kiểm soát nghiêm ngặt. Họ thỏa thuận là trong vòng 15 năm liền, anh luật gia trẻ sẽ không được bước ra khỏi căn nhà bị giam giữ cách biệt ở ngoài một khu vườn và cắt đứt mọi mối quan hệ, trừ việc ăn uống (có cả rượu), đọc sách báo và viết thư. :study:
Vào năm đầu tiên, căn cứ qua những bức thư, anh luật gia đau khổ vì cô đơn và yêu cầu gởi vào cho anh đọc những quyển sách phần lớn có nội dung tiêu khiển hấp dẫn. Vào năm tiếp theo, anh luât gia trẻ yêu cầu gởi vào các loại sách cổ điển. Vào năm thứ 5, anh ta chơi đàn và uống rượu, thỉnh thoảng viết lách gì đó vào đêm khuya rồi xé vụn và khóc.
Từ nửa sau của năm thứ 6, anh ta miệt mài học ngoại ngữ, nghiên cứu triết học và lịch sử. Trong 4 năm tiếp theo, anh ta ngốn gần 600 tập sách và viết thư cho ông chủ nhà băng bằng 6 thứ tiếng. Từ năm thứ 11 trở đi, anh ta chỉ đọc mỗi quyển kinh Thánh. :farao:
Tiếp theo cuốn kinh Thánh là đến cuốn lịch sử các tôn giáo và cuốn sách về thần học. 2 năm cuối, kẻ ngồi tù đọc không theo một lựa chọn nào cả, mà đọc tất cả, từ khoa học cho đến văn học, triết học, y học... Cách đọc của anh ta gây ấn tượng giống như anh ta đang bơi ngoài biển rộng giữa những con tàu bị đắm, và để tự cứu mình, anh ta cố bám lấy hết mảnh này đến mảnh khác. :!: :?: :arrow: :idea:
2. Lão chủ nhà băng nhớ lại và nghĩ rằng, ngày mai, lúc 12 giờ, tay luật sư sẽ được tự do. Và theo đúng thỏa thuận, lão phải trả cho anh ta 2 triệu đồng. Và lão thấy sợ, bởi khác 15 năm trước khi lão còn giàu sụ, giờ đây nếu trả đúng số tiền đó, lão sẽ phá sản hoàn toàn. Lão làu bàu: “Thật là trò đánh cược chó chết! Sao hắn ta không chết quách cho rồi!”. Lão mường tượng cảnh vị luật gia lúc này mới 40 tuổi, sẽ vét sạch tiền bạc của lão, cưới vợ và vui thú trên đời, rồi anh ta sẽ dùng số tiền đó mà làm ăn; còn lão lại như một kẻ ăn mày. Và lão nghĩ, lối thoát duy nhất cho nỗi nhục của lão chính là cái chết của kẻ đang còn ngồi tù kia. :twisted:
Khi đồng hồ điểm 3 giờ đêm, lão chủ nhà băng lẻn ra khỏi nhà sau khi lấy khỏi cái tủ két sắt ra chiếc khóa cửa đã 15 năm nay không mở ra.
Trong vườn tối và lạnh. Lão nhà băng chật vật lắm mới tới được nhà giam và run lên khi ghé mắt nhìn qua ô cửa nhỏ...
Trong buồng giam, qua ngọn đèn leo lét, lão nhà băng thấy người bị ngồi tù ngồi không nhúc nhích. Lão quyết định đi vào. Anh ta vẫn bất động. Khi đến gần, lão mới nhận ra anh ta chỉ còn là bộ da bọc xương. Mái tóc đã lốm đốm bạc. Anh ta đang ngủ, đầu cúi ngã trên mặt bàn đặt một tờ giấy đầy chữ. Lão chủ nhà băng nghĩ ngay, là chỉ cần bế kẻ dở sống dở chết này lên giường và khẽ chẹn cái gối lên mặt anh ta. Nhưng lão không làm ngay mà tò mò đọc lá thư anh ta viết. :shock:
Bức thư khá dài. Vị luật gia không còn trẻ nữa đã cho lão chủ nhà băng biết nhờ những quyển sách của lão và thời gian bị giam cầm mà bộ óc của anh ta đã chứa đựng cả trí tuệ của nhân loại. Và vì uyên bác hơn tất cả, nên anh ta đã coi khinh sách vở, coi khinh sự uyên bác, coi khinh tất cả mọi lạc thú trên đời. :x
Anh ta viết: “Để cho ông thấy một cách cụ thể sự khinh bỉ của tôi đối với những gì các ông dựa vào mà sống, tôi tuyên bố từ chối nhận số tiền 2 triệu đồng mà ngày xưa tôi đã từng mơ tưởng đến như mơ tưởng một thiên đường. Để ông tước đoạt lấy số tiền đó, tôi sẽ ra khỏi đây trước 5 giờ đồng hồ, trước thời hạn đã định, và bằng cách ấy, tôi đã vi phạm điều ước với ông...”.
Đọc xong bức thư, lão nhà băng hôn lên đầu con người lạ lùng đó. Lão khóc và ra khỏi nhà. Ngay cả khi lão bị thua đậm trong đầu cơ làm ăn, chưa bao giờ lão thấy khinh bỉ con người mình như lúc này. Sáng hôm sau, cùng với mấy người làm công, lão chủ nhà băng xuống ngôi nhà đó và lập biên bản kẻ bị giam đã bỏ trốn. Để tránh sự bàn luận lôi thôi, lão thu lấy bức thư khước từ số tiền đánh cược, trở lên nhà và bỏ vào tủ két của mình, khóa lại. :evil:
The end!